Bên lề bài viết về Giấc mơ ngày 14/3

Đây vốn là một phần của bài blog trước, nhưng để chuyện ngoài lề dài như thế này vào giữa bài thì nội dung dễ loãng, khó theo dõi nên mình tách riêng ra.

Giờ nghĩ lại, sở dĩ mình đột nhiên lấy năm lớp 8 làm mốc cho “gu” ăn mặc của các cô giáo vì năm ấy lớp mình thay giáo viên dạy toán. Cô Yên hiền chuyển qua lớp khác và cô Luyến chuyển từ trường cấp 2 xã Nga Thanh lên Chu Văn An. Cô ăn mặc giản dị, tóc bím lại phía sau bằng chiếc cặp ba lá (ôi mấy cái cặp ba lá, đến bây giờ mình vẫn còn mê: nó đơn giản, bằng nhôm hay inox bóng loáng, thẳng và thanh lịch, nom đến là xinh. Hôm nào về quê phải kiếm một nắm cặp ba lá mới được! Chợ Huyện hay chợ Hoàng Nga Văn đều có cả.), tóc cô thường khi rớt nhiều sợi ở phía mang tai ra nên không được gọn gàng. Cô lại còn đội nón lá. Bọn bạn mình nhận xét “trông quê mùa”. Rõ là thế, nhưng đối với mình, “trông quê mùa” chẳng có vấn đề gì cả. Thích gì thì mặc nấy thôi, như cô Hiền dạy tiếng Anh lùn tịt hay ăn mặc điệu đà, có cái áo len xanh ngọc với viền cổ được móc bằng len trắng như chuỗi ngọc trai (mình cũng mê tít cái áo len đấy của cô), chân đi giày cao gót cỡ chục phân (mỗi lần cô đi qua bàn, mình hay đùa, cầm cái thước kẻ cúi xuống đo xem bao nhiêu phân), hoặc như cô Thức dạy Văn, ăn mặc chững chạc và sang trọng, ra dáng giáo viên lâu năm ở Thị Trấn. Nói chung cô Luyến đối với mình khá nổi bật và trông hay hay.

Vậy mà đến một ngày cô đổi mốt! Học sinh ùa ra xem cô đến trường, dép hay giầy cao gót gì đó. Nón không thấy, áo cũng chuyển cách may. Tóc tai gọn gàng. Dáng đi thanh lịch. Rõ là sang trọng rồi nhé! Thực ra kiểu cách may áo nó cũng chả khác xa lúc trước là mấy. Có chăng là ấn tượng từ người mặc nó và của người nhìn mà thôi. Nhưng với mình, buổi sáng cô bước đến lớp với bộ cánh và phong thái mới đã đánh dấu cho một trang khác về cách ăn mặc của giáo viên.

Còn mình ấy à, lúc nào mình chả bô nhếch. Cấp hai thì mặc kiểu cấp 1 (cái mũ bé tí xíu mình đội hồi lớp 5 mang đến trường đội khi lớp 6, thằng Luyến “Mới” – mẹ nó bắt lợn, tên là Mới – cũng bắt chước theo). Cấp 3 thì mặc kiểu cấp 2: Con gái cả trường chúng nó mặc áo chiết eo, quần loe, mình cứ quần ống đứng, áo may rộng thùng thình , xẻ tà hai bên hoặc lượn đuôi tôm. Cuối năm lớp 12, mẹ mua cho cái quần bò, cái quần bò đầu tiên mình mặc sau bao ngày khinh bỉ thể loại vừa chẽn vừa bó, mình mặc đến lớp và lũ con gái không cho bước lên bậc thang vào lớp, bắt ở dưới sân để chúng nó nhìn và trêu chọc. Hài, mà thời đó cũng qua rồi. Ký ức sống động như thế thật là điều may.

Bình luận về bài viết này