Hồi ức của một tỉ phú

Ngày…tháng…năm…
Mặt trời chiếu huy hoàng trên ngọn đồi xanh biếc xa xa, và mấy đứa nhỏ đã trở về bằng phi thuyền siêu tốc. Chúng ríu rít nói với nhau bằng tiếng ngoài hệ ngân hà.
Đôi khi tôi tự hỏi làm ra nhiều tiền để mà làm gì? Giỏi giang quá để mà làm gì? Tham vọng chả đưa con người ta đi về đâu cả. 7 đứa nhóc đỏ hỏn ngày nào được tôi nhận nuôi nay đã khôn lớn. Con nào cũng vẫn là con, và bố mẹ nào nếu lo thì cũng thỉnh thoảng thuê chuyên viên IT về phá pass laptop của chúng nó, dùng phần mềm chuyên dò file ẩn để biết chúng viết cái gì trong nhật kí, để rồi cả chị nhân viên IT ấy lẫn tôi, năm này qua năm khác mặt đều nghệt ra vì chữ dùng để ghi nhật kí- sau khi giải mã- không thể đọc được, những kí tự đó chả có cái nào trùng với các kí tự của 170 loại bảng chữ cái mà tôi đã học.

Trong ánh chiều huy hoàng ấy, tôi ngồi tư lự trên ghế tựa giữa trảng cỏ xanh của trang trại, thấy cô đơn vì bị một thế hệ bỏ lại phía sau, giống như mình đã bỏ lại phía sau những thế hệ già nua ngày trước. Nếu có loại máy chiếu cho phép hình ảnh hiện ra trực tiếp từ não người, chắc chắn hồi ức của tôi về ngày ấy sẽ là một bộ phim sống động được biên tập bởi những đoạn kí ức đứt đoạn. Bộ phim về thời sinh viên cách đây ngót thiên niên kỉ. Chậc, thuốc trường sinh quả là một loại mà người khôn sẽ chả bao giờ sờ vào…

XẸTTT~~~~
– Cho anh viên nữa, nghe nói sô cô la giàu năng lượng lắm mà! Sáng giờ chưa ăn gì hết đâu!
– Đây đây! – Heo sữa lật đật bóc nốt lớp áo bóng rồi vòng tay giơ cái của “giàu năng lượng” ấy ra trước mặt mình.
– Được, thấy protein và protit đang chảy tràn trề trong cơ thể rồi…
Gió rất mát. Lòng người cũng rất hân hoan. Đầu óc thanh thản và tóc bay phơi phới!…À mà khoan, sao tóc lại bay phơi phới?! Bỏ mịe! Từ lúc hai con phóng xe ra khỏi cửa hàng ông nha sĩ đến giờ mình vẫn chưa đội mũ bảo hiểm!!! Trong giỏ còn hai cái mũ, một đỏ một đen….Chúng ta đang có mặt trên đường Giải Phóng, và trước mặt là các chú công an….Vận tốc hiện tại: 40-50km/h….TÌnh trạng lái xe: Đang nhai nhồm nhoàm và cười hô hố…Thời gian: ***giờ***phút***ngày 11***tháng 9***năm 2009….

XẸT~~ XẸT XẸT~~~~~!!!!

– Em muốn thay săm hay vá săm?
– Vá ạ! Á, (miếng rách to tổ chảng dưới van thế kia thì) thay luôn thôi. Bao nhiêu ạ?
– 45 nghìn.

– Thay nhớt luôn nhé chú?
– Ừ, chú coi có đủ tiền lắp thêm quả gương và thay củ phanh không?
– Chắc không, phải thay nhớt và chỉnh lại bộ chế hòa khí cái đã. Đi thế này tốn xăng vỡ mặt.
…Mưa.
Mưa thối đất thối cát, mưa khoan ngàn vạn lỗ trên mặt đường, xoáy sâu vào nỗi lòng sầu muộn của hai kẻ lang thang trên con xế xập xệ. Hai người đó lao đi trên đường Nguyễn Trãi, lòng tê tái khi thấy da bợt đi vì đói lạnh. Phanh tay đã gẫy phần nối với củ, được thể run cầm cập mỗi lúc xe qua loạt thanh giảm tốc. Có thằng cu con đứng bên đường thấy lạ liền chỉ chỉ trỏ trỏ với mẹ nó, chị gái nhìn con dịu dàng rồi bảo: “Đừng nhìn con ạ, sinh viên đấy mà.” – “Sinh viên thì sao hả mẹ?”- “À, con chưa đến tuổi đó đâu. Đi nào, vào ô tô mau kẻo ướt!” !

XẸT XẸT ~~~ XXEEEEETTTT!!!

– Rồi, cầm lấy cái này đi mua cơm đi.
Đó là một vật hình chữ nhật, làm bằng da giả màu trắng, có hình con gấu hồng phản cảm bên ngoài và vài tấm chân dung của vị lãnh tụ đáng kính của chúng ta ở bên trong.
– Cô ơi, cho cháu thịt, rau…

– Dạ thôi ạ. Hết bao nhiêu ạ?

– À thôi, cho cháu thêm ít đậu phụ nữa. 10 nghìn đây ạ.

Người đó lượn qua góc lấy canh. Có mấy bát canh vừa hết, người ta đã múc ra đó toàn bát mới.
– Một…hai…ba…Ối, bát thứ 3 này nhiều rau quá!!!
Vừa lấy lên thì đã thấy người ta đặt ra một bát ít rau nhưng nhiều thịt hơn. Bát canh sóng sánh. Hàng ngàn hàng vạn miếng ghép từ từ hiện ra trước mặt, xếp lại thành chữ “Protein”. Bát canh sóng sánh…Thịt…protein…
Thôi, hãy là một sinh viên có liêm sỉ!
Người đó cố lượn qua mấy dãy bàn ăn coi suất cơm “chúng nó” khác của “chúng mình” thế nào. Hóa ra cũng vậy cả! Vì là sinh viên nên giản dị thế? Hay vì biết chả ăn hết được nên gọi ít cho đỡ phí? Hay vì có những đứa bình sinh đã thích ăn chay (dùng để phân biệt với loại bình sinh đã thường xuyên buộc phải ăn chay như bọn này!)?
Thây kệ! So mà làm gì! Chắc khay ăn sạch sẽ nhất chỉ cần nhìn xuống ngay bàn ăn của người đó là thấy….Thấy mừng vì  tờ polymer 10 nghìn đã bị nhai sạch mà không nhả ra phí hoài miếng nào…Thấy con Heo đáng chết vì đã bỏ nửa phần cơm ra đó dù đã tọng sạch canh và cá thịt…Thấy sao cảnh cứ mờ mờ dần đi…

XẸTTT~~XE ..XẸTTT ~~~!!!
– Mịe, bà già lại tốn năng lượng hồi tưởng rồi. Đã phải dùng thuốc lắc hoàn đồng hoài rồi mà cứ đú.
– Đừng nói thế, chẳng may bả nghe thấy thì mày mất quyền thừa kế như chơi.
– Người già vẫn hay hồi tưởng, chuyện thường thôi mà. Đứa nào mang thuốc lại đây cho bà già lắc tỉnh lại phát coi. Tao thấy lo lo thế nào ấy…
– Không sao đâu, nãy còn thấy lẩm bẩm gì đó nghe như là :”để tao ăn hộ cơm cho” mà.
– Hê, sao tao nghe thành : “Đổ cơm phải tội, phí lắm”. Bà già thật có tướng tỷ phú!
– Sao bọn bây ác miệng vậy. Kêu bác sĩ riêng của mẹ tới ngay đi.
– Kêu rồi, ổng bảo dạo này mẹ hay bị thế, chắc do cảm giác khi quang hợp ngày xưa ùa về ấy mà. Chả hiểu ổng bảo “quang hợp” là có ý gì nữa….

Bình luận về bài viết này